Âm Dương Phủ.
Cảnh vật nơi đây từ vài năm về trước đã bắt đầu có cực đại bất đồng.
Do phải trường kỳ ở lại trong này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm bản thân phải chịu khổ, đặc biệt là khi tại đây, hắn là chúa tể.
Vì vậy, dựa theo trí nhớ cùng tính sáng tạo của mình, Diệp Phàm kết hợp giữa phong cách cổ điển cùng hiện đại, tạo ra một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung.
Cung điện bốn phía xanh ngắt, vân vụ bao phủ, thoáng ẩn thoáng hiện, mờ ảo huyền bí.
Diệp Phàm đối với tác phẩm của mình còn khá vừa lòng, trực tiếp gọi nó là Tiên Cung.
Cái tên này, đảo cũng danh xứng với thực.
...
Lúc này, bên trong Tiên Cung, Diệp Phàm ngồi trên ghế, lật qua lật lại một viên đá nham nhở màu đen trong tay, cẩn thận xem xét.
Viên đá này, chính là thứ giấu phía trong đỉnh đầu của hắc nhân phía trước đó.
"Thứ này là căn bản là âm lệ chi khí kết tinh"
Sau một hồi ngắm nghía, Diệp Phàm đưa ra kết luận.
"Cũng không biết nó có hữu dụng gì không..."
"Phu quân, ăn cơm!"
Thanh âm của Cung Hàn Nguyệt từ ngoài vọng vào.
Lẳng thứ đồ vật này qua một góc, Diệp Phàm di chuyển tới phòng ăn.
Còn may mắn, cái ngày hai người bước vào quán cơm "Nhớ Mãi Không Quên", chính là ngày đầu tiên hai người chuyển qua căn hộ tại thành phố Nam Phong, do vậy trong nhẫn trữ vật của Cung Hàn Nguyệt còn rất nhiều đồ đạc hành lý chưa bỏ ra, trong đó liền có một bọc toàn đồ ăn vặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/455884/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.