"Di, ánh sáng, nơi này là...?"
Diệp Phàm một lần nữa xuất hiện tại ngoại giới, phát hiện hắn nơi hắn đang đứng mực nước chỉ nông đến bắp chân, trước mặt là cả một vùng đất liền khô ráo, trán ngập ánh sáng, không khỏi ngạc nhiên.
Cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh, Diệp Phàm lập tức nhìn thấy trên nóc hang phía sau lưng hắn, có một vết nứt dài hẹp, từ nơi đó hình thành một thác nước ào ào đổ xuống.
Không cần nghĩ cũng biết, nơi đó chính là thông với khe sâu nơi đáy "Vô Tận Hải".
Lại nhìn xuống phía chân, Diệp Phàm phát hiện ra hải lưu là chảy xuôi về phía sau lưng hắn, cũng giải thích được lý do vì sao trong tầm mắt trước mặt hắn, tồn tại đất liền.
Tuy có rất nhiều vấn đề điên đảo kiến thức vật lý Địa Cầu hiện đại đang sờ sờ trước mắt, Diệp Phàm một chút ngạc nhiên cũng chưa.
Thiên địa tạo hóa, không phải vật lý có thể giải thích rõ, tựa như ngay việc tu tiên thôi, vật lý cũng đã vô giải.
Nơi này không phải đáy biển, không tồn tại thủy áp, Diệp Phàm liền cảm nhận được một thân nhẹ nhàng, hắn triệt tiêu một tầng màn chắn trên người, bước lên trên đất liền, kiếm một hòn đá phẳng ngồi xuống
Diệp Phàm ý niệm vừa động, Cung Hàn Nguyệt từ trong Âm Dương Phủ đã bị hắn phóng ra.
"Nơi này... là địa phương nào?" - Cung Hàn Nguyệt nhìn thấy đất liền, lại thấy ánh sáng, biểu tình giống hệt Diệp Phàm phía trước đó.
"Vẫn là đáy biển "Vô Tận Hải", chỉ là càng sâu thêm một tầng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/455885/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.