"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Ngô Chấn Hùng cũng đại biến, ông ta nhanh chóng đi tới bên cạnh Lê Nho Sinh, nhìn thoáng qua, sau đó chất vấn Trần thần y.
Thần sắc Trần thần y vô cùng khó coi, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói: "Tôi... tôi cũng không biết!"
Đang yên đang lành, sao lại như vậy chứ?
Rõ ràng là sẽ không xảy ra vấn đề mà!
"Nhanh! Nhanh!"
Vẻ mặt Lệ Nho Sinh thống khổ, cổ họng phát ra tiếng kêu quái dị.
Ngô Chấn Hùng nghe hiểu một ít, nhanh chóng rút ngân châm ở vị trí lồ ng ngực ông ta ra.
Sau khi rút ngân châm ra, vẻ đau khổ trên mặt Lệ Nho Sinh giảm đi rất nhiều.
Nhưng sắc mặt vẫn xám trắng như cũ, hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể nấc cục.
"Ông ơi! Ông ơi!"
Lệ Thành lo lắng, vội vàng hô to.
Nhưng trong miệng Lệ Nho Sinh vẫn không ngừng ho ra máu, một câu cũng nói không nên lời.
"Trần thần y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Nếu Lão Lệ có chuyện bất ngờ, Ngô Chấn Hùng ta là người đầu tiên không tha cho ông!"
Ngô Chấn Hùng và Lệ Nho Sinh có giao tình không nhỏ.
Nhìn thấy Lệ Nho Sinh thống khổ như thế, ông ta cũng không khỏi có chút không đành lòng.
"Tôi... tôi thật sự không biết!"
"Đừng, đừng như vậy!"
Đây rõ ràng là chứng viêm lửa, châm pháp này có hiệu quả trị liệu nhất!
Sắc mặt Trần thần y tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương nói.
Ông ta cảm thấy mình cũng quá xui xẻo đi.
Thời gian trước phẫu thuật cho ông Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799003/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.