Tần Duy hơi nhíu mày, anh không ngờ Lệ Thành lại trực tiếp quỳ xuống.
"Ngài Tần, hay là đi xem đi, Lão Lệ và bố tôi là bạn tốt nhiều năm, hi vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ."
Ngô Y Na biết tính nghiêm trọng của sự việc, sở dĩ Lệ Thành có thể tìm tới nơi này, nhất định là do bố cô chỉ anh ta tới.
Thấy Ngô Y Na đã làm như vậy, Tần Duy cũng không tiện từ chối.
"Nể mặt Ngô tiểu thư, tôi có thể chữa bệnh cho ông nội anh."
"Muốn cảm ơn tôi thì cảm ơn cô ấy"
Tần Duy trầm giọng nói.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh!"
Vẻ mặt Lệ Thành vui sướng, không ngừng kích động dập đầu.
"Được rồi, mau dẫn đường đi, thời gian trễ, chỉ sợ ông nội anh hết thuốc chữa rồi."
Tần Duy nói.
Lệ Thành không dám trì hoãn, lập tức lên xe dẫn đường, rất nhanh, đoàn người lại về tới nhà họ Lê.
Mới vừa đi vào nhà họ Lệ, Tần Duy đã nhìn thấy Trần thần y, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp.
Trần thần y nhìn thấy Tần Duy, vẻ mặt ông ta quẫn bách, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện với Tần Duy. "Trần thần y, nghe nói bệnh của ông lão bị ông càng trị càng nghiêm trọng à?"
Tần Duy mở miệng châm biếm nói.
Trần thần y đỏ mặt, vội vàng chắp tay nói: "Ngài Tần, tình huống Lão Lệ không ổn, mong rằng Ngài Tần giơ cao đánh khẽ, cứu một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp
mà."
"Vậy hại người một mạng có phải nên xuống địa ngục rồi không?"
Tần Duy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799004/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.