Lời này vừa nói, sắc mặt Lệ Nho Sinh đã đột ngột thay đổi, tâm tình vốn kích động trong nháy mắt rơi xuống đáy vực.
"Ngài Tần, cậu nói ngọn nguồn là cái gì? Phải giải quyết như thế nào?"
Lệ Nho Sinh vội hỏi.
"Bình thường mà nói, sát khí sẽ không dễ dàng nhập thể, hơn nữa, nếu như không có vật gì làm môi giới, cũng rất khó lây nhiễm sang người"
Nói xong lời này, Tần Duy nhướng mày, ánh mắt tự Nhiên nhìn về phía một khối ngọc bội đeo trên ngực Lệ Nho Sinh.
"Lão Lệ, có thể đưa ngọc bội ông đang đeo cho tôi xem một chút không?"
Tần Duy trầm giọng nói.
Lệ Nho Sinh gật đầu, nhanh chóng lấy ngọc bội xuống.
Đây là một khối ngọc bội hình tròn, phát ra khí tức cổ xưa, mặt trên điêu khắc hoa văn kỳ dị, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy một con mãnh hổ dữ tợn.
"Ngài Tần, khối ngọc bội này là mấy năm trước tôi bỏ ra giá cao thu mua, đây là ngọc bội một vị tướng quân cổ đại đã đeo qua, truyền thừa đến nay ít nhất cũng hơn một ngàn năm."
"Chẳng lẽ bệnh của ta có liên quan đến khối ngọc bội này à?"
Lệ Nho Sinh nghi hoặc hỏi.
Tần Duy tiếp nhận khối ngọc bội kia, lập tức cảm thấy lạnh nơi tay, có thể cảm nhận rõ ràng được một cỗ sát khí âm lãnh đang ăn mòn cơ thể mình!
Ngọn nguồn sát khí, quả nhiên là miếng ngọc bội này.
"Lão Lệ, ngọn nguồn bệnh của ông chính là khối ngọc bội này.
Tần Duy trầm giọng nói.
Mọi người cả kinh.
Đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799005/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.