Ngay trước mặt Dương Đình Lâm cùng Trần Tuệ Hòa, Tần Duy bẻ tấm thẻ ngân hàng thành hai khúc.
Sắc mặt hai người trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.
"Cậu! Khốn nạn! Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Dương Đình Lâm nhìn Tần Duy với ánh mắt đầy lửa giận.
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người trẻ tuổi dám ở trước mặt ông ta kiêu ngạo như thế!
Tần Duy đứng lên, khóe miệng nhếch lên một biên độ trêu tức.
"Bác, dì, ý tốt của hai người Tần Duy xin nhận.
"Nhưng con người tôi ấy hả, mặc dù không có tiền không có thế, nhưng tối thiểu vẫn có chút cốt khí"
"Tiền của bác tuy nhiều, nhưng không đổi được tôn nghiêm của tôi!"
"Lần này nể tình các người là ba mẹ của Nhã Tinh nên tôi sẽ không so đo với các người!"
"Nhưng! Lần sau không có ngoại lệ!"
Lạnh giọng nói xong, Tần Duy chịu đựng nội tâm không vui, dứt khoát rời khỏi quán cà phê.
"Vô liêm sỉ!"
Dương Đình Lâm hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên mặt bàn.
"Lão gia, Tần Duy này mềm cứng không ăn, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"
"Tôi thật sự nghĩ mãi không ra, Nhã Tinh sao lại coi trọng loại đàn ông như thế này chứ!"
Trần Tuệ Hòa vẻ mặt không vui nói.
"Muốn làm gì, còn không phải là muốn lấy tiền của nhà chúng ta sao!"
"Hừ, chỉ cần tôi còn sống một ngày, cậu ta cùng Nhã Tinh tuyệt đối không có khả năng!"
Dương Đình Lâm lạnh giọng nói.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tần Duy đi tới bệnh viện.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799015/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.