Nói thật, nhìn tòa biệt thự xa hoa trước mắt này, Lý Lục Loan rất hâm mộ.
Không thể không nói, số mạng Lưu Tô Phương thật tốt, có một đứa con trai biết kiếm tiền như vậy.
Đương nhiên, bà cũng chỉ là hâm mộ mà thôi.
Mỗi người đều có số phận riêng của mình, không cần phải so sánh với người ta.
Điểm này, Lý Lục Loan vẫn nhìn rất thấu triệt.
"Lục Loan, Tần Duy, đừng đứng đó nữa, đã đến đây rồi thì vào ngồi một lát đi"
Lưu Tô Phương cười nói.
Lý Lục Loan gật gật đầu, chuẩn bị đi vào.
Nhưng vừa lúc đó, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi từ trong biệt thự đi ra.
"Mẹ, bọn họ là?"
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lý Lục Loan và Tần Duy, sắc mặt khẽ ngẫn ra, lập tức nghi hoặc hỏi Lưu Tô Phương.
"Con trai, đây là Lý Lục Loan và Tần Duy, hàng xóm trước kia của chúng ta"
"Mẹ vừa tình cờ gặp ở bên ngoài, mời bọn họ đến nhà ngồi một lát, thuận tiện xem nhà mới của chúng ta.
"Bọn họ chưa từng tới khu nhà giàu, dẫn bọn họ tới trải đời"
Lý Lục Loan nói.
Người đàn ông trung niên nghe xong lời của mẹ hắn ta, sắc mặt lúc này âm trầm hẳn lên.
Lập tức trầm giọng nói: "Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Sau này đừng mang mấy người tào lao đến nhà nữa."
"Đã nói nhiều lần như vậy rồi mà mẹ cũng không nghe, nếu mẹ còn như vậy thì mẹ cứ dọn đi ở một mình đi."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Lục Loan cùng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799016/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.