Nhìn thấy nhân viên bảo vệ đến, Lưu Tô Phương đột nhiên chế nhạo Lý Lục Loan như một con gà mái kêu quang quác. "Lý Lục Loan, con trai của cô chết chắc, nếu anh ta đánh người ở đây, đội trưởng Hoàng sẽ không tha cho anh ta!"
"Mau bắt tên súc sinh Tần Duy đó quỳ xuống xin lỗi con trai tôi!"
"Bằng không, đừng trách chúng tôi trở mặt không quen biết!"
Nghe được lời nói của Lưu Tô Phương, sắc mặt Lý Lục Loan càng trở nên khó coi.
Lý Lục Loan lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, cầu xin nhân viên bảo vệ họ Hoàng kia.
"Con trai tôi đánh người là sai, nhưng có lý do, nếu không phải bọn họ chủ động khiêu khích, con trai tôi sẽ không bao giờ xúc động...
Đội trưởng Hoàng im lặng không nói, rồi đi về hướng Tần Duy.
Khi hai người Lưu Tô Phương và con trai Trương Khôi thấy thế, còn nghĩ rằng đội trưởng Hoàng sắp ra tay.
"Tần Duy, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể tha cho hai mẹ con các người!"
"Nếu không tôi sẽ đưa hai người đến đồn cảnh sát! Nhốt các người mấy tháng!"
Vẻ mặt của Trương Khôi đầy kiêu ngạo!
Tên khốn này dám đánh người, không nhục nhãn bọn họ một phen, lại thật sự cho rằng Trương Khôi anh ta có tính tình tốt sao?
Nhưng mà, vừa định nói tiếp thì anh ta chợt phát hiện ra rằng đội trưởng Hoàng không những không có động tác gì.
Ngược lại hắn cúi đầu trước Tần Duy!
Mẹ nó!
Tình huống này là như thế nào?
Trương Khôi bối rối, chuyện quái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799017/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.