Trương Khôi lúc này thật sự sợ hãi, anh ta không ngờ ngay cả Mãnh Hổ cũng sợ Tần Duy như vậy.
Bây giờ Mãnh Hổ còn quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ đừng nói đến Trương Khôi!
Vẻ mặt Tần Duy lạnh lùng nhìn Trương Khôi.
Trong mắt tỏa ra sát khí!
"Từ trước đến giờ nhà tôi và anh không thù không oan!"
"Nhưng hai mẹ con các người lại cố ý mỉa mai, khiêu khích châm chọc gia đình tôi!"
"Những thứ này! Tôi có thể chịu đựng được!"
"Nhưng!"
Lúc này, trong mắt Tần Duy tràn ngập sát ý!
"Nhưng anh tuyệt đối không nên ra tay với mẹ tôi!"
"Bà ấy vừa mới khỏi bệnh, anh còn tàn nhẫn như vậy! Trương Khôi, anh còn có lương tâm không!!!"
Nói xong, Tần Duy tức giận đá vào vai Trương Khôi!
Bịch một tiếng.
Trương Khôi ngã xuống đất, xương bả vai bị gãy, nôn ra máu!
Lúc này Tần Duy củi người nhặt một ống thép đi về phía Trương Khôi!
Trương Khôi bị đau nhức dữ dội, sắc mặt anh ta tái nhợt, trên mặt đầy sợ hãi.
Lúc này anh ta thực sự sợ hãi!
Anh ta bắt đầu cầu xin tha thứ: "Tần Duy, tôi sai rồi, lần này tôi thật sự sai rồi!"
"Tôi xin lỗi cậu!"
"Cậu nói cho tôi biết cậu muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu tha cho tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cậu!"
Trương Khôi cuộn tròn cả người lại, liên tục lui về sau.
Khóe miệng Tần Duy hiện lên một nụ cười giễu cợt, cầm ống thép đi về phía anh ta!
Vẻ mặt lạnh lùng gắn từng chữ một: "Có tiền thì ghê gớm lắm sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799020/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.