Người đàn ông nhìn đi chỗ khác, hít một hơi dài.
"Nhoáng cái đã hơn hai mươi năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh!"
Tần Thiên đứng chắp tay, nhìn bầu trời tuyết rơi dày đặc, cảm thán một câu.
"Đúng vậy, nguyên soái, nếu tôi tính toán không sai, cậu chủ bây giờ đã gần hai mươi lăm tuổi rồi."
Người đàn ông mang cấp bậc đại tá nói.
"Năm nay hai mươi lăm tuổi, tháng sau là sinh nhật anh ấy, đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nhận nhau"
Trên mặt Tần Thiên tràn đầy tiếc nuối.
Vì một số lý do bất khả kháng nên ông không thể gặp con trai mình được.
Điều này đã trở thành tâm bệnh của ông trong nhiều năm.
"Nguyên soái, ngài mấy năm nay đều ở biên giới, đủ để khiến trăm nước khiếp sợ!"
"Bây giờ biên giới đã ổn định, đã đến lúc hai ba con gặp nhau"
Người đàn ông trung niên nói đến đây, hai mắt không khỏi đỏ lên.
Nguyên soái tận tụy với đất nước, có ân với nhân dân thiên hạ.
Nhưng chỉ nợ có một người thôi!
Người đó chính là con trai của ông ấy!
Tần Thiên lắc đầu, lại nhìn về phía nam.
"Tuy rằng bây giờ biên giới đã ổn định, nhưng chín gia tộc lớn ở trong nước từ lâu đã là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, cái chết của Thanh Ni năm đó, tôi nghi ngờ có liên quan
đến bọn họ!"
"Tôi nhận được tin tức chín gia tộc lớn đang nổi loạn, con trai tôi có thân phận đặc thù, sợ nó sẽ bị liên lụy.."
"Thương Hổ nghe lệnh!"
"Có thuộc hạ!"
Người đàn ông trung niên đứng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799021/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.