Nghe thấy những người này nói chuyện, trong lòng Tần Duy chỉ cảm thấy buồn cười lạ thường.
Bên cạnh mỗi người luôn có những người thân thích như vậy.
Luôn lấy lời hay ý đẹp là vì tốt cho người khác, đứng nói chuyện không đau lưng mà.
Khi bạn vinh quang, họ nịnh hót, sắc mặt ân cần.
Khi bạn nghèo túng, họ bỏ đá xuống giếng sau lưng, âm dương quái khí.
Mà ở trước mặt bạn, chỉ biết ngoài miệng nói hết thảy là đều vì tốt cho bạn, nhưng sau lưng lại không muốn thấy bạn sống tốt chút nào!
Trong mắt Tần Duy, Tần Mạnh Đinh, Tần Tịch Lan bọn họ chính là loại người này.
Nếu như bọn họ thật sự là vì tốt cho anh sẽ không ngay cả khi mẹ anh Lý Lục Loan đang bệnh nặng cũng không đi thăm lấy một lần.
Lại càng không ở thời điểm Tân Duy tuyệt vọng với tiền thuốc men, chỉ gom góp ra mười mấy triệu đồng.
Đây là điển hình của trước một mặt, sau lưng một mặt.
Nhìn thấy hai người Tần Duy cùng Lý Lục Loan tức giận.
Tần Mạnh Đinh cùng Tân Tịch Lan ngược lại châm chọc cười lạnh.
"Lục Loan, các cô làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì.
Hôm nay con trai tôi được thăng chức, nể mặt tình cảm thân thích của chúng ta, tôi mới mời hai người đến ăn cơm.
"Thấy con trai cô không đi làm, tôi bảo con trai tôi giới thiệu công việc cho nó!"
"Mà các cô lại chê cái này chê cái kia, tôi khuyên các cô đừng nâng vị trí của mình lên quá cao."
Tần Mạnh Đinh trầm giọng nói.
Lý Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799041/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.