Tần Duy hơi bất ngờ, anh không nghĩ tới tập đoàn Tứ Hải là do cha anh vì anh mà sáng lập nên.
Từ góc độ này có thể thấy ông ta cũng không phải không quan tâm đứa con trai rẻ tiền của mình.
"Tôi thật sự tò mò, tại sao suốt nhiều năm rồi, ông ta chưa từng nhận tôi mà vì tôi lại làm nhiều điều như thế?"
Tần Duy hỏi.
"Thật xin lỗi, về vấn đề này tôi không thể cho cậu một câu trả lời được, bởi vì có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân tôi cũng không rõ.
"Tóm lại, nguyên soái ra lệnh cho tôi phụ tá cho cậu, bất luận cậu muốn phát triển theo hướng nào, nhiệm vụ của tôi và Thương Lang là ở một bên trợ giúp cậu!"
Trần Tứ Hải nói.
Tần Duy trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi: "Tôi có thể tiếp quản thương hội Tứ Hải, nhưng sẽ không can thiệp cụ thể vào các công việc, như vậy có được không?" Trần Tứ Hải cười nói: "Tất nhiên là được, mấy việc rườm rà của công ty cậu cứ giao cho tôi xử lý, cậu chỉ cần nắm cổ phần là được."
"Ở thương hội Tứ Hải, cậu là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất, cũng là người có quyền quyết định tuyệt đối.
Nghe vậy, Tần Duy gật đầu.
"Vậy tôi có thể sử dụng vốn của thương hội Tứ Hải để tiến hành đầu tư cho người khác được không?" Tần Duy hỏi.
Đối với việc kinh doanh thương mại, anh cũng không am hiểu lắm.
Đột nhiên phát hiện bản thân có một công ty to như vậy, không biết nên làm gì bây giờ.
Nhưng cũng may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799043/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.