Hai người Dương Thành Minh và Trần Thanh Liên người này một câu, người kia một câu, nói toàn những lời thô t ục.
Trong mắt bọn họ, Tần Duy là một kẻ hèn hạ, cực kỳ tiểu nhân!
Nếu không phải do tên khốn này ngăn cản, con gái của ông ta sẽ không phản đối mà gả vào nhà họ Hồ!
Nhà họ Dương cũng sẽ không bị động như thế này!
Vẻ mặt Dương Nhã Tinh cực kỳ khó coi.
Cô không nghĩ rằng cha mẹ mình lại quá đáng như thế.
"Cha, mẹ, đủ rồi!"
Cô nhìn hai người hô lớn.
Vợ chồng Dương Thành Minh lạnh lùng quát: "Đủ rồi? Không, còn lâu mới đủ!"
Nói xong, Dương Thành Minh chỉ vào Tần Duy uy h**p: "Cậu nhanh cút khỏi đây, đừng bắt tôi phải gọi người đuổi cậu đi!"
Tần Duy nhếch miệng, không tức giận, còn cười một tiếng nói: "Tôi tới đây là để giúp cha của ông xem bệnh, đừng quên, bệnh của ông ấy là do tôi chữa, sau này mà không chữa trị nữa, không khéo lại còn tái phát."
"Các ngươi... Có chắc muốn đuổi tôi đi không?"
Tần Duy mỉa mai nói.
Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt hai người đều thay đổi.
"Cậu doạ tôi?"
Sắc mặt Dương Thành Minh âm trầm.
"Nếu ông Dương đã nói vậy, Tần Duy tôi cũng không biết nói gì hơn"
Tần Duy cười nói.
"Anh ta tới đây để chữa bệnh cho ông?"
Dương Thành Minh nhìn Dương Nhã Tinh hỏi.
Dương Nhã Tinh gật đầu: "Đúng vậy"
Dương Thành Minh có một chút lúng túng.
Nói thật, ông ta không muốn dính líu một chút nào với Tần Duy
Nhưng mà cha bị bệnh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799045/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.