Tần Duy đến là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Khoảng thời gian trước, tin tức về Dương Nhã Tinh ùn ùn kéo đến.
Nhưng kỳ thật người chân chính tin tưởng tin tức này cũng không có bao nhiêu.
Dù sao, đại tiểu thư nhà họ Dương làm sao có thể thích một kẻ vừa cùng người khác ly hôn vừa là phế vật được chứ?
Nhưng không ai ngờ tới, lúc Dương Nhã Tinh đính hôn.
Tần Duy lại thật sự tới đây!
Anh đến đây làm gì?
Chẳng lẽ để cướp hôn sao?
Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt cùng nghi hoặc.
"Tần Duy, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu muốn làm gì, tôi khuyên cậu mau cút đi cho tôi!"
Ánh mắt Dương Thành Minh âm trầm, uy h**p Tần Duy.
Tần Duy nhìn Dương Thành Minh, châm biếm nói: "Nhưng tôi thật sự tới chúc mừng lão gia tử thân thể an khang mà, ồ, nếu không tin, quà tặng của tôi cũng đã mang đến rồi."
Nói xong, ánh mắt Tần Duy nhìn về phía Dương Trung Nguyên, nói: "Biết Dương lão gia tử thích thư họa, nên tôi đã cố ý tặng bức 'Sơn Lam Vãn Phong Đồ này cho lão gia tử ngài, mong rằng ngài vui vẻ nhận cho!"
Tần Duy lấy bức tranh cổ trong tay ra.
Dương Trung Nguyên nhíu mày, lập tức khinh thường lạnh lùng nói: "Người có chút hiểu về đồ cổ đều biết, bút tích thật của 'Sơn Lam Vãn Phong Đồ' đã sớm bị hủy rồi, cậu đưa một bộ đồ dỏm đến là có ý gì đây?"
Lời này vừa dứt, mọi người ở đây đều cười lên ha hả.
"Tần Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799058/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.