Trên người Dương Trung Nguyên tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy, đây là cảnh cáo, đồng thời cũng là uy h**p!
Ông chưởng quản nhà họ Dương mấy chục năm, đương nhiên không phải ông cụ hiền lành gì.
Ông không bao giờ hồ đồ trên các vấn đề mấu chốt.
Lần này cũng vậy, vì lợi ích của gia tộc, Dương Nhã Tinh nhất định phải gả đến nhà họ Hồ, chỉ có như vậy mới có thể chuẩn bị được nguồn vốn để nhà họ Dương vượt qua nguy cơ lần này.
Về phần những thứ khác, ông đều có thể không quan tâm.
Tần Duy đã từng cứu mạng ông thì có thể thế nào?
Nhã Tinh là cháu gái của ông thì đã thế nào?
Ở trước mặt lợi ích gia tộc, những thứ này đều có thể hy sinh và vứt bỏ.
Sắc mặt Dương Nhã Tinh khó coi, cô trốn trước mặt Tần Duy, hôm nay cái nhà này làm cho cô cảm giác được sợ hãi và xa lạ.
Tần Duy nắm chặt tay Nhã Tinh, anh có thể cảm nhận được hiện giờ cô cực kỳ hồi hộp.
Tần Duy lộ ra một nụ cười tự tin, nói: "Nhã Tinh, đừng sợ, có anh ở đây.
Nghe được những lời này, trong lòng Dương Nhã Tinh mới không còn sợ hãi nữa.
"Tần Duy, tôi xem như đã hiểu rõ, cậu tới đây là để gây sự!"
Sau khi Dương Thành Minh nói xong, lại nói với ba mình rằng: "Ba à, phế vật này căn bản đang càn quấy, hiện tại con sẽ cho người đuổi hắn ra!"
Dương Trung Nguyên lại giơ tay lên ngăn lại, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Tần Duy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799060/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.