Lý Long hận Tần Duy tới cỡ nào, nếu phải dùng từ để hình dung ra.
Vậy nhất định là cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển!
Không nói tới lần anh ta đổ thạch tổn thất ba mươi tỷ, chỉ riêng lần này cũng đã tổn thất mấy trăm tỷ rồi!
Đau thấu tận xương tủy mà!
Nếu có thể, anh ta ước được chính tay gi ết chết tên khốn đó!
Đánh anh ta, hầm xương anh ta!
“Vậy cậu muốn giết anh ta sao?”
Tiết Hải Sâm lộ ra vẻ mặt chế giễu.
Lý Long gật đầu thật mạnh, không hề do dự: “Muốn!”
Vẻ chế giễu của Tiết Hải Sâm càng rõ ràng hơn, sau đó nói: “Tôi có quen một người bạn làm sát thủ, tôi có thể cho cậu phương thức liên lạc với anh ta, nhưng có một vấn đề, là cậu dám không?"
Vừa nói ra câu đó, sắc mặt của Lý Long nghiêm lại.
“Cậu Tiết, vì sao anh không đích thân ra tay?" Lý Long khó hiểu, hỏi.
“Người muốn giết anh ta là cậu, vì sao tôi phải đích thân ra tay?”
“Cậu cảm thấy nếu tôi thật sự có ý muốn giết người, tên phế vật Tần Duy kia có thể sống tới tận bây giờ sao?”
Nghe Tiết Hải Sâm nói vậy, Lý Long cũng cảm thấy có lý.
Nếu Tiết Hải Sâm thật sự muốn giết Tần Duy, cũng chỉ cần động một ngón tay.
Dễ như trở bàn tay.
“Sở dĩ tôi giúp cậu, là vì Tần Duy cũng coi tôi là kẻ thù, cậu có hiểu không?” Tiết Hải Sâm cười khẩy, nói. “Tôi hiểu rồi, cậu Tiết. Anh cho tôi cách thức liên lạc đi, trở về tôi sẽ bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799078/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.