Lòng Dương Nhã Tinh trở nên lạnh lẽo
Trước đó những người này cũng vì nịnh bợ nhà họ Tiết mà muốn gả mình sang đó!
Còn bây giờ, vì để lấy lại quyền thi công, bọn họ vẫn dùng cách thức giống hệt như thế.
“Cũng được, cháu phải để tâm tới lợi ích của gia tộc.
Dương Thiệu Sơn trầm giọng nói.
Sắc mặt của Dương Nhã Tinh càng lạnh lẽo hơn.
“Ông nội, Lưu Giang kia có danh tiếng rất xấu, lại còn vô cùng háo sắc, nếu ông để chị đi đàm phán với ông ta, chẳng phải thả dê vào miệng cọp sao?”
Đúng lúc đó, có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đứng dậy, bất mãn nói.
Người này chính là em gái của Dương Nhã Tinh, Dương Nhã Hân.
“Nhã Hân, ở đây không có chỗ cho mày xen mềm vào, mày im miệng cho tao!”
Dương Đình Lâm lạnh lùng quát.
Mặt mày Dương Nhã Hân tái nhợt, không dám nói gì nữa.
Dương Thiệu Sơn cũng có hơi mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Việc này cứ quyết định như thế đi, nhiệm vụ đàm phán với Lưu Giang giao cho Nhã Tinh, phải lấy lại quyền thi công.
Dương Thiệu Sơn là chủ nhân gia đình, lời của ông ấy có trọng lượng rất lớn.
Cho dù là Dương Nhã Tinh cũng không dám chống lại ông ấy.
Mặt mày Dương Nhã Tinh rất khó coi, cô biết kết cục của cô đã được an bày.
Nhưng cô vẫn không cam lòng.
“Ông ơi, nếu cháu lấy lại được quyền thi công, xét về công lao thì phải được thưởng, ông sẽ thưởng thế nào?”
Dương Nhã Tinh nói.
Dương Thiệu Sơn nhăn mày: “Cháu muốn cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799079/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.