Cú tát sắp sửa giáng xuống khiến Dương Nhã Tinh sợ tới mức nhắm tịt mắt.
Ánh mắt của Tần Duy đứng kế bên vô cùng lạnh lùng. Anh tiến lên, tóm lấy cổ tay Dương Đình Lâm, đanh giọng: "Có gì từ từ nói, bác mà đánh cô ấy thì đừng có trách tôi không khách khí với bác!"
Mặt mày Dương Đình Lâm xanh mét, ông ta lạnh lùng trừng mắt với Tần Duy, trầm giọng quát: "Thằng vô dụng nhà cậu, cút đi cho tôi! Tôi dạy dỗ con gái không đến lượt cậu nhúng tay!"
Tần Duy đẩy Dương Đình Lâm ra, giọng vẫn đanh thép: "Bác thử động vào cô ấy thử xem?"
Ánh nhìn của anh bỗng dưng đáng sợ hơn hẳn, hệt một con thú dữ.
Dương Đình Lâm không khỏi e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Tần Duy, cậu biết không? Vì cậu mà con gái tôi, gia đình tôi, cả nhà họ Dương ra nông nỗi này đấy!"
Trần Tuệ Hòa đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Tần Duy mà chỉ trích.
Tần Duy nhíu mày, hơi ngờ vực.
"Vì cậu có xích mích với nhà họ Tiết nên bây giờ nhà họ Tiết giận cá chém thớt lên nhà họ Dương chúng tôi, dẫn đến dự án khu Vạn Phong đi tong, cả nhà họ Dương chúng tôi cũng bị tổn thất nặng nề!"
"Tôi cầu xin cậu, cậu làm ơn đừng gieo họa cho con gái tôi nữa được không? Làm ơn tha cho cả nhà chúng tôi được không hả?"
Trần Tuệ Hòa van nài.
Nghe thấy những lời này, Tần Duy quay ngoắt sang nhìn Dương Nhã Tinh.
Tại sao nhiều chuyện xảy ra như vậy mà cô không nói cho anh biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799082/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.