Chẳng ai trong nhà họ Dương thèm để ý đến tiếng hét của Dương Nhã Tinh.
"Dương Nhã Tinh, làm gì có ai ép cô, tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra, cô còn trách ai nữa?"
"Nếu lúc đấy cô nghe theo sắp xếp của dòng họ thì liệu chuyện này có xảy ra không?"
Dương Diệu Bình lạnh lùng nói.
Sắc mặt Dương Nhã Tinh thê lương, cuối cùng cô nhìn về phía Dương Thiệu Sơn.
"Nhã Tinh, Diệu Bình nói không sai đâu, dù gì chuyện này cũng do cháu gây ra, nguồn gốc của mọi chuyện chủ yếu là do mối quan hệ không đứng đắn của cháu với Tần Duy."
"Hơn nữa chuyện ở tiệc đính hôn đã chọc giận nhà họ Tiết, mọi chuyện đã đến nước này rồi"
Dương Thiệu Sơn trầm giọng nói.
"Vậy ông nội định làm gì?" Dương Nhã Tinh thấy buồn cười, nở nụ cười hơi tuyệt vọng.
Đây là ông nội yêu thương cô nhất.
"Nhã Tinh, từ nhỏ đến lớn người ông nội yêu thương nhất là cháu, lần này, cháu nghe ông một lần đi."
"Đến gặp Tiết Hải Sâm, xin cậu ta tha thứ, đồng ý với điều kiện của cậu ta, chỉ cần nhà họ Tiết không chấp nhặt nữa thì nhà họ Dương chúng ta mới vượt qua được lần hoạn nạn này."
Dương Thiệu Sơn nói.
Sắc mặt Dương Nhã Tinh càng thê lương hơn, lắc đầu nói: "Ông nội, lần này cháu sẽ không nghe lời mọi người nữa đâu, đến tận bây giờ, mọi người đều gửi gắm sự thịnh vượng của dòng họ lên người người khác!"
"Cứ như vậy thì sao nhà họ Dương có thể thịnh vượng được?"
"Ông nội, ông già rồi, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799081/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.