Vẻ mặt Tần Duy cũng đầy khó hiểu, anh đang chuẩn bị phản kích lại phát hiện những người này đã dừng tay.
Anh cúi xuống nhặt miếng ngọc bội trên mặt đất lên thổi bụi phía bên trên.
Ngọc bội này là Đường Thiên Hà cho anh, không thể không nói, chất lượng món đồ này rất tốt, rớt như vậy mà cũng chẳng có một vết nứt nào.
“Ngọc bội này cậu lấy được từ đâu!”
Sắc mặt Nguyên Bưu trầm xuống nói với Tần Duy, mắt lại nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay Tần Duy.
Tần Duy nhướng mày: "Có liên quan đến anh sao?”
“Đường môn có quan hệ gì với cậu?”
Biểu cảm của Nguyên Bưu nghiêm trọng hẳn lên.
“Anh nói Đường Thiên Hà sao? Sao anh biết ngọc bội này là người Đường môn cho tôi?”
Tần Duy có chút ngạc nhiên, không ngờ Nguyên Bưu lại nhận ra khối ngọc bội trên tay anh là do Đường Thiên Hà cho anh.
“Cậu nói cái gì!!!”
Sắc mặt Nguyên Bưu thay đổi thấy rõ: "Ngọc bội này là Đường... Môn chủ cho cậu sao?”
“Chứ không thì sao?” Tần Duy nhíu mày, lại nói tiếp: "Ngọc bội này là Đường Thiên Hà tự tay cho tôi, nói bất kỳ người nhà họ Đường nào thấy ngọc thì cũng như thấy ông ấy!" “Anh có quan hệ gì với Đường môn?”
“Chẳng lẽ anh là người của Đường môn ư?”
Sắc mặt Tần Duy trầm xuống, đột nhiên hỏi.
Nguyên Bưu nghe lời này xong, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.
Xong rồi!
Nước lũ tràn vào miếu Long Vương, đắc tội với người một nhà rồi!
Nguyên Bưu đúng là người của Đường môn.
Nhưng cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799084/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.