Giờ phút này không biết Lý Long đắc ý biết bao nhiêu!
Đấu với Tần Duy lâu như vậy, lần này cuối cùng anh ta cũng thắng!
Trong khoảng thời gian này, Tần Duy làm cho anh ta phải kinh ngạc nhiều lần.
Khiến anh ta hận không thể bầm thây Tần Duy ra vạn đoạn!
Mà hiện tại, cuối cùng tên khốn kiếp này cũng rơi vào trong tay anh ta!
Nhưng đúng lúc này, anh ta đột nhiên phát hiện khóe miệng Tần Duy bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh kỳ quái.
“Lý Long, hình như anh rất đắc ý nhỉ, anh thật sự cho rằng anh ăn được tôi rồi à?”
Nghe Tần Duy nói thế, sắc mặt Lý Long sửng sốt.
Ánh mắt giết chóc lập tức bắ n ra, âm trầm nói: "Tần Duy, chuyện đến nước này thì cậu còn gì hay để đắc ý thế, có tin bây giờ tôi đâm chết cậu chỉ bằng một đao không!"
“Không tin.”
Tần Duy lắc đầu.
Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Lý Long, dây thừng trên người Tần Duy bỗng nhiên rơi xuống.
Thấy cảnh này, hai mắt Lý Long lồi ra, hoảng sợ nhảy dựng lên, sắc mặt thoắt cái đã đổi xoạch!
“Anh Nguyên Bưu! Anh Nguyên Bưu, dây thừng của tên khốn này lỏng rồi, các anh mau tới đây, đừng để anh ta chạy mất!”
Sắc mặt Lý Long kinh hãi, lớn tiếng hô lên.
Phut!
Đúng lúc này, Nguyên Bưu phía sau anh ta bỗng nhiên đạp qua, chỉ bằng một cước đã đạp Lý Long ngã trên mặt đất.
Lý Long bị đạp ngã như chó ăn cứt.
Anh ta quay đầu, sắc mặt đau đớn, vẻ mặt khó hiểu nói: "Nguyên... Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799085/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.