Sắc mặt Tần Duy rất khó coi, ánh mắt anh dần dần trở nên sắc bén, trong mắt tràn ngập sát ý.
Lúc nãy khi người phụ nữ đó tới uống rượu, cô ta đã giả vờ ngã về phía anh.
Trong khi Tần Duy đến giúp đỡ thì cô ta đã lén bỏ chiếc vòng cổ vào túi anh.
Động tác của cô ta rất nhẹ nhàng, lúc đó Tần Duy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung đến Dương Nhã Tinh nên anh bị rơi vào bẫy.
Chiêu vu oan hại người này rất đỉnh!
Khi Tần Duy lấy chiếc vòng cổ ra, mọi người đều phải ồ lên!
“Ồ, không ngờ Tần Duy lại là người như vậy, trộm đồ xong định chạy trốn. Nếu như Thanh Thanh không phát hiện kịp thời, tên khốn này đã thành công rồi!” “Tần Duy này trông cũng thật thà lương thiện, nào ngờ lại là loại người xấu xa như vậy!”
“Cậu ta dám trộm đồ ở Tiên Cư các, đúng là to gan!”
Mọi người bàn tán rất nhiều, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ chế giễu và sỉ nhục.
“Đúng là người ta nói người nghèo chí ngắn không sai, dù đã có tư cách tiến vào giới thượng lưu nhưng vẫn không thay đổi được bản tính chó ăn phân
“Một kẻ nhà quê như thế này đáng bị bắt bỏ tù!”
Nghe những lời mỉa mai này, sắc mặt Tần Duy càng lạnh lùng hơn.
Còn sắc mặt Dương Nhã Tinh đã tái nhợt, cô thật sự không ngờ sợi dây chuyền lại ở chỗ Tần Duy.
“Không! Không thể nào, ông chú không thể nào là loại người này, anh ấy bị người ta vu oan, mọi người nghĩ oan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799091/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.