Vừa dứt lời, giám đốc của Tiên Cư các - Chu Thành Nhân - dẫn bảo vệ xông vào tiệc liên hoan đêm.
Thấy Chu Thành Nhân, Tiết Hải Sâm vội vàng ra đón: "Giám đốc Chu, anh ta là kẻ trộm đồ đấy! Tôi đã có bằng chứng xác thực, có cả vật chứng lẫn nhân chứng, tất cả mọi người tại đâu đều có thể làm chứng. Hơn nữa, sau khi bị bắt tại trận, anh ta còn lì lợm không biết ăn năn hối cải, đã vậy còn muốn phi tang chứng cứ. Tên này không xem ai ra gì, không thể tha cho anh ta được!"
Tiết Hải Sâm rõ là kẻ gian nhưng lại dám mách lẻo trước.
Nghe vậy, Chu Thành Nhân đanh mặt, nhìn về phía Tần Duy với ánh mắt cực kỳ sắc bén.
"Cậu Tiết, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời về việc này!"
"Vậy cảm ơn giám đốc Chu nhé."
Tiết Hải Sâm đắc chí nhếch mép, có điều khó có ai phát hiện được nụ cười khẩy này.
Người của Tiên Cư các đã ra mặt, Tần Duy chết chắc!
Gương mặt Dương Nhã Tinh tràn ngập sự lo âu. Tiên Cư các là một thế lực hùng mạnh, bây giờ ông chú lại bị người ta nắm thóp, phải làm sao đây?
"Ranh con, mày là kẻ vừa trộm đồ đúng không?" Mặt mày Chu Thành Nhân tối sầm, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Duy.
Không hiểu tại sao Chu Thành Nhân cảm thấy Tần Duy có gì đó rất quen.
Nhưng ông ta không nghĩ nhiều, chỉ tưởng mình nhầm anh với ai thôi.
Song, Tần Duy đã gặp Chu Thành Nhân thật.
Lần trước anh và Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799092/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.