Vào một ngày khác, lúc mười giờ sáng, nhà họ Dương sẽ tổ chức cuộc họp.
Mới tám giờ sáng, trong phòng làm việc của nhà họ Dương, Dương Thiệu Sơn đang cầm bút viết nhanh, từng chữ lớn uy nghiêm hiện trên mặt giấy.
Mỗi khi buồn phiền, ông ấy sẽ đến đây luyện thư pháp để tìm kiếm sự bình yên trong lòng mình.
"Ba, chữ viết của ba giống như được đột phá lồng giam, bay thẳng lên trời, mở rộng không gian, cực kỳ phóng khoáng, chứa đựng ý nghĩa rất hay"
Con trai út của ông ấy Dương Đình Vũ đang ở bên cạnh a dua, nịnh nọt.
Dương Thiệu Sơn đặt bút lông xuống, thở dài một hơi rồi nói: "Con có nghe nói nhà họ Tiết nhờ con mang gì đến không?"
Dương Đình Vũ gật đầu: "Con đã nghe, tối qua ở Tiên Cư các Tiết Hải Sâm bị Tần Duy đánh gãy một chân. Tiết Hải Sâm ghi thù, đã nhắn với chúng ta rằng nếu muốn có quyền thi công thì phải giúp cậu ta đánh gãy chân Tần Duy”
"Đình Vũ, con thấy thế nào?" Dương Thiệu Sơn nhìn con trai út của mình.
"Ba, đối với nhà họ Dương chúng ta mà nói, đây có thể là một cơ hội, cơ hội lấy lòng nhà họ Tiết, nhận được quyền thi công"
Dương Đình Vũ giễu cợt.
“Ý con là?” Dương Thiệu Sơn cau mày.
"Đúng vậy, ta chỉ cần đánh gãy chân Tần Duy, mọi vấn đều sẽ được giải quyết." Dương Đình Vũ cười lạnh.
“Nhưng.. Dương Thiệu Sơn còn lo ngại.
Dù sao Tần Duy đã cứu mạng ông ấy, nếu như ông ấy lại lấy oán trả ơn, thì trong lòng cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799096/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.