Vào giờ phút này, Tiết Hải Sâm đã biết sợ rồi.
Lúc ban đầu anh ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đến mức này.
Càng không ngờ Tần Duy lại to gan đến thế, dám tuyên bố muốn đánh gãy một chân của anh ta.
"Cậu chủ Tiết như thế này hơi quá rồi đấy nhé. Anh còn đòi đánh gãy tứ chi của tôi cơ mà, tôi đánh gãy có một chân của anh thôi, sao lại là chuyện quá đáng chứ?"
Tần Duy nhếch môi cười nhạt, tay kéo cây gậy bóng chày, xoay cổ tay, chuẩn bị vụt xuống bất cứ lúc nào.
"Mày dám! Mày mà dám đánh tao, nhà họ Tiết tao sẽ không tha cho mày đâu, mày chết chắc rồi!"
Tiết Hải Sâm cười gắn.
Vợ chồng Dương Đình Lâm đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng này thì đều sợ tái mặt.
Bọn họ vội vã đến gần.
Nói với Tần Duy: "Tần Duy, cậu muốn làm gì? Thân phận của cậu chủ Tiết cao quý, thế mà cậu dám khinh nhờn"
"Mau thả người đi cho tôi"
Trong lòng Dương Đình Lâm hoảng lắm.
Nếu Tần Duy thật sự đánh gãy chân Tiết Hải Sâm, nhà họ Dương cũng xong đời theo.
Nhà họ Tiết nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Dương đâu.
Tần Duy cười khẩy: "Bác, hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến bác thì phải?"
"Cậu có ý gì hả Tần Duy? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ra tay, đừng nói là nhà họ Tiết, chính nhà họ Dương tôi cũng không tha cho cậu"
Dương Đình Lâm uy h**p.
"Thế à?"
Tần Duy không để ý, giơ cao cây gậy bóng chày lên trong tay lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799095/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.