Người Dương Đình Lâm hận nhất bây giờ chính là Tần Duy.
Nếu không vì tên khốn đó, cả nhà bọn họ cũng không lưu lạc tới nông nỗi như bây giờ.
Sắc mặt của Dương Thiệu Sơn cũng âm trầm như thế, nói với Dương Nhã Tinh: “Nhã Tinh, ông nhớ ông đã nói với cháu từ lâu rồi ” “Biết người biết mặt chứ không biết lòng, có vài người không thể nào nhìn thấu bằng mắt thường được.” “Là do cháu quá tin tưởng vào người khác, điều này chung quy sẽ gây bất lợi cho cháu. Nghe hai người họ nói, vẻ mặt của Dương Nhã Tinh ngày càng khó coi. “Không, cháu tin anh ấy!” “Cháu tin anh ấy sẽ không gạt cháu” Dương Nhã Tinh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. “Mày!” Dương Đình Lâm tức giận tối tăm mặt mày, sau đó nói: “Cả thế giới cũng chỉ có tên ngốc như mày mới tin tưởng cậu ta thôi!” “Nếu cậu ta thật sự có năng lực, vậy sao tới giờ vẫn mãi không chịu lộ diện chứ?” “Nói suông không làm thì ai mà không biết? Có bản lĩnh thì mày kêu cậu ta lấy lại giấy cấp phép thi công đi!” Dương Diệu Bình đứng cách đó không xa lộ ra vẻ mặt châm biếm: “Dương Nhã Tinh à, cũng chỉ có cô mới tin tưởng tên phế vật kia, ba cô nói không sai, nếu anh ta thật sự có bản lĩnh đó, sao lại tới nỗi không dám ló mặt ra chứ?” Ánh mắt của Dương Nhã Tinh tỏ vẻ kiên định, niềm tin không hề lung lay. “Anh ấy nhất định sẽ đến!” Dương Nhã Tinh kiên định nói. “Ha ha, Dương Nhã Tinh à, cô đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799098/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.