Mấy chục tên côn đồ cầm gậy gộc vây quanh Tần Duy từ bốn phương tám hướng.
Ai nấy cũng như hổ rình mồi, mặt mày hung ác.
Tần Duy nhăn mày, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
“Chú ba, rốt cuộc mọi người muốn làm gì!”
Dương Nhã Tinh tối sầm mặt, chất vấn Dương Đình Vũ.
Mặt mày Dương Đình Vũ âm trầm lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Dương Nhã Tinh, chuyện này không liên quan tới cháu, mau tránh ra đi!”
Sắc mặt Dương Nhã Tinh càng thêm khó coi.
Cô không ngờ những người này vẫn muốn động thủ!
“Chú ba, chú đừng quá đáng, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì nhiều tới ông chú, cần gì phải bám lấy không chịu buông tới vậy chứ?”
Dương Đình Vũ càng cười chế giễu hơn, nói: “Tên khốn này làm giả tờ giấy tới lừa trên đầu nhà họ Dương chúng ta đấy!”
“Thật sự cho rằng nhà họ Dương chúng ta ăn chay sao?”
“Hôm nay không đánh gãy hai chân cậu ta, thì đừng hòng rời khỏi cửa nhà họ Dương tôi!”
Dương Đình Vũ trầm giọng quát.
“Dương Nhã Tinh, biết điều thì mau tránh ra đi, nếu không đừng trách gậy gộc không có mắt!”
Dương Diệu Bình cũng cầm một cây gậy trong tay, như hổ rình mồi với Tần Duy.
Dương Nhã Tinh càng thêm lo lắng.
Cô nhìn về phía Dương Thiệu Sơn, trầm giọng nói: “Ông ơi, đừng quên mạng của ông là do ai cứu, cũng đừng quên ba mươi nghìn tỷ đầu tư vào nhà họ Dương tới từ đâu!”
“Bây giờ lại muốn lấy oán trả ơn, trên đời này nào có đạo lý như thế chứ!”
Sắc mặt Dương Thiệu Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799099/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.