Lưu Giang rất tức giận, dù ông ta không tức giận thì cũng phải giả vờ tức giận.
Ông ta nổi giận đùng đùng, quát lên với Dương Thiệu Sơn.
Dáng vẻ của ông ta trông như chó săn của Tần Duy.
Sắc mặt Dương Thiệu Sơn càng khó chịu hơn, ông ta không ngờ Lưu Giang lại sợ hãi Tần Duy như vậy.
Không sai, ông ấy nhận ra điều này từ ánh mắt Lưu Giang, Lưu Giang lại sợ Tần Duy đến mức ấy.
Trong lòng ông ấy cực kỳ nghi ngờ, rốt cuộc Tần Duy đã làm gì?
Anh đã làm gì để khiến Lưu Giang phải cúi đầu trước anh?
Dương Thiệu Sơn là một người rất biết cách nắm bắt tình hình, bị Lưu Giang quát, ông ấy cũng không tức giận.
Trái lại gương mặt ông ấy cười vui vẻ, đứng trước mặt Tần Duy.
"Cậu Tần, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, tôi xin lỗi cậu, hy vọng lần này cậu có thể tha nhà họ Dương chúng tôi"
Tần Duy lại cười giễu cợt, mỉa mai nói: "Một câu hiểu lầm là đã có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra à? Ông Dương, có phải ông đang khinh thường Tần Duy tôi không thế?"
"Vừa nãy chính tay tôi mang công văn quyền thi công đến, mấy người lại nói đấy là giả, hơn nữa còn xé nát nó!"
"Dù tôi có giải thích thế nào thì mấy người cũng không muốn tin tưởng tôi."
"Không tin tôi cũng được, tốt thôi, tôi đi là được chứ gì!"
"Nhưng tôi không ngờ, mấy người lại nói muốn đánh gãy hai chân tôi đấy!"
"Ha ha, ông Dương, nếu giám đốc Lưu không đến, có phải mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799100/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.