Tần Tịch Lan vừa dứt lời thì Tần Mạnh Đinh trầm giọng nói: “Đúng thế, anh cả, anh cũng không nhìn xem sức khỏe của anh thế nào.”
“Cỡ này mà cũng dám ngang ngược với người khác được hả? Tịch Lan nói rất đúng, chẳng qua chỉ là một căn nhà xập xệ thôi, có gì đâu mà cứ giữ khư khư như thế, người ta muốn phá dỡ thì kệ người ta đi”
Tần Mạnh Đinh nói.
Sắc mặt Tần Mạnh Lân rất khó coi, nhưng không nói lời nào.
Song Lý Lục Loan lại không thể chịu được nữa: “Anh hai, em tư, sao hai người lại nói như vậy?”
“Anh cả chỉ có mỗi căn nhà đó thôi, bị người ta phá dỡ mất thì anh ấy ăn ngủ ở đâu? Chẳng lẽ đi thuê nhà trọ chắc?”
Tần Tịch Lan cười nói: “Chẳng phải vẫn còn mười lăm triệu tiền đền bù à? Đủ để thuê một căn nhà khác ngon hơn rồi còn gì.”
Lý Lục Loan càng nghe không được: “Nhà của anh cả thuộc khu quy hoạch, tiền đền bù quy hoạch ít ra cũng được mấy trăm triệu, nhà thầu chỉ trả có mười lăm triệu mà đòi đuổi anh ấy đi, ai bằng lòng? Cô có bằng lòng không?”
Sắc mặt Tần Tịch Lan dần dần trở nên khó coi, bất mãn nói: “Lý Lục Loan, tôi đang nói chuyện với anh cả của tôi, liên quan gì đến bà?”
“Hơn nữa anh cả không có tiền không có quyền, lấy gì để đấu với đám người kia? Được mấy đồng tiền đền bù đã may mắn lắm rồi, bây giờ anh ấy còn bị người ta đánh gãy chân, biết đi đâu đòi lý lẽ đây?”
Tần Tịch Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799104/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.