Lúc này, sắc mặt của Tần Mạnh Đinh và Tần Tịch Lan trở nên rất khó coi.
Họ không thể ngờ Tần Duy có thể thẳng tay quẹt thẻ chi trả ba trăm triệu mà chẳng buồn chớp mắt lấy một lần.
Phải biết rằng, đối với hai người bình thường như họ mà nói, ba trăm triệu cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Tương đương với thu nhập một năm của một gia đình bình thường.
Đôi mắt Tần Mạnh Lân cũng tròn xoe, ông ấy không ngờ con trai của Lục Loan lại hào phóng đến thế, thật sự cho mình ba trăm triệu.
Ông ấy vội vàng nói với Lý Lục Loan: “Lục Loan, em mau kêu Duy Nhi lấy lại tiền đi, bây giờ em mới ra viện, thằng bé kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, gia đình em vốn đã khó khăn rồi, anh không thể dùng tiền của nhà em.
Lý Lục Loan biết Tần Duy có tiền, đối với anh mà nói, ba trăm triệu cũng chẳng đáng là bao.
“Anh cả, đây là chút lòng thành của Duy Nhi, chỉ cần giúp được anh thì tiền nong chỉ là chuyện nhỏ.
Lý Lục Loan cười nói.
Dứt lời, Lý Lục Loan lại quay sang nói với Tần Mạnh Đinh và Tần Tịch Lan: “Anh hai, em tư, Duy Nhi đã thanh toán ba trăm triệu rồi, sáu trăm triệu còn lại, có phải là đến lượt hai người bỏ ra không?”
Sắc mặt của Tần Mạnh Đinh và Tần Tịch Lan đã cực kỳ tồi tệ.
Tuy rằng hoàn cảnh gia đình của họ thuộc loại khá giả, nhưng nếu phải bỏ ra ba trăm triệu ngay bây giờ thì ít nhiều gì vẫn sẽ đau lòng.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799105/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.