Mãi cho tới giờ phút này, Dương Nhã Tinh mới biết được ngôn từ đáng sợ tới thế nào.
Cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
“Ông chú, chúng ta đi!” Dương Nhã Tinh nói.
Tần Duy lại nở một cười giễu cợt: "Đến cũng đến rồi, sao có thể rời đi chứ?”
So với Dương Nhã Tinh đang tức giận, Tần Duy bình tĩnh hơn nhiều.
Anh bước tới hai bước, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào Dương Diệu Bình, cười khẩy nói: “Anh thích buôn chuyện của người khác như thế, vậy sao không nói cho mọi người biết cảnh tượng vào mấy ngày hôm trước, cảnh anh quỳ gối dập đầu với tôi chứ?”
Vừa nói như vậy, sắc mặt của Dương Diệu Bình lập tức trở nên khó coi giống như ăn phải phân.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó, đối với anh ta, đó chính là nỗi đau dai dẳng!
Là một sự sỉ nhục đối với cả nhà họ Dương!
Thù này, Dương Diệu Bình không thể nào quên!
“Tần Duy! Anh còn dám nhắc tới chuyện ngày hôm đó với tôi nữa sao!”
Dương Diệu Bình giận dữ, siết chặt tay định ra tay.
“Dừng tay!”
Ngay vào lúc đó, Dương Thiệu Sơn đi tới khu vực tiếp khách thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt mày âm trầm, giơ tay ngăn cản.
Dương Diệu Bình ngừng tay, nói với Dương Thiệu Sơn: “Ông ơi, tên phế vật Tần Duy này hoàn toàn không nằm trong vòng danh sách mời của nhà họ Dương chúng ta, vậy mà Dương Nhã Tinh lại đưa anh ta tới đây!”
“Nhưng ông yên tâm, hiện tại cháu sẽ kêu bảo vệ đuổi anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799118/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.