Tần Duy dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn chằm chằm Dương Diệu Bình, sai anh ta quỳ xuống li3m giày.
Dương Diệu Bình tái mặt, cắn răng, ước gì có thể đánh chết đồ khốn Tần Duy này.
“Họ Tần kia, anh đừng có quá đáng!” Dương Diệu Bình cắn răng nói.
Tần Duy chế giễu nói: “Dương Diệu Bình, tự nguyện đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua, là một người đàn ông, ngay cả chuyện đó cũng không làm được thì tôi thấy anh chính là đồ rác rưởi!”
Nói xong, Tần Duy giơ ngón giữa lên, đầy vẻ khinh thường.
“Anh!”
Dương Diệu Bình không nén được giận, nắm chặt tay. Nếu không phải không đúng nơi, chắc chắn anh ta sẽ ra tay!
“Được rồi được rồi, khách khứa đều đến cả rồi, tất cả ngồi xuống đi.
Dương Thiệu Sơn hơi bực bội xua tay.
Dương Diệu Bình không dám làm ầm ĩ, lúc này bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.
Dương Thiệu Sơn và Lệ Nho Sinh ngồi cùng một bàn.
Ông ấy không khỏi thắc mắc: “Lão Lệ, làm sao mà ông quen Tần Duy vậy? Bộ ‘Bách Điểu Triều Phượng Đồ của ông là bảo bối yêu quý của ông, tại sao ông lại bằng lòng đưa cho cậu ta?”
Lệ Nho Sinh nói: “Cậu Tần đã chữa bệnh cho tôi, đã cứu mạng tôi, so với ơn cứu mạng, một bức tranh thì có đáng là gì?”
Nghe Lệ Nho Sinh nói thế, lúc này Dương Thiệu Sơn mới chợt hiểu ra.
Ông ấy còn tưởng rằng Tần Duy và Lệ Nho Sinh thật sự có quan hệ qua lại sâu sắc gì đó.
Không ngờ rằng chỉ là anh đã chữa bệnh cho Lệ Nho Sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799121/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.