Lời nói của Tần Duy lại một lần nữa khiến mọi người phải bật cười.
Họ cười vô cùng hả hê, vì ở trong mắt bọn họ, Tần Duy hệt như một thằng hề!
"Tần Duy, sao da mặt anh lại dày như vậy, nếu tôi là anh, tôi đã sớm cút đi rồi!"
"Anh đúng là một tên ngốc!"
Dương Diệu Bình nở nụ cười huênh hoang một cách lạ thường.
Anh ta chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, đồng thời có một loại cảm giác sảng khoái được trả thù rửa hận!
Trước mặt nhiều người như vậy mà có thể nhục mạ Tần Duy, chế nhạo anh!
Nhìn thấy anh bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ!
Trong lòng Dương Diệu Bình khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ!
Tần Duy chế nhạo một tiếng, anh nhìn về phía Dương Diệu Bình, trầm giọng nói: "Nếu bức tranh này của tôi là thật thì sao?"
"Cái gì? Cậu con mẹ nó còn muốn giả vờ trước mặt tôi à? Nếu bức tranh này của anh là thật, muốn tôi quỳ trên mặt đất li3m giày cho anh cũng được!"
Dương Diệu Bình cười một cách điên cuồng.
"Lời này, tôi nhớ kỹ" Tần Duy cười khẩy.
Nhưng đúng lúc này.
Một giọng nói truyền đến từ cửa tiếp khách.
"Gia chủ nhà họ Lê, Lệ Nho Sinh đến chúc thọ ông cụ Dương, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"
Vừa dứt lời, một tiếng cười to từ xa vang tới.
Dương Thiệu Sơn tươi cười đầy mặt, vội vàng ra chào đón.
"Ông Lệ à, cuối cùng ông cũng tới rồi!"
"Ngại quá ông Dương, trên đường bị kẹt xe nên đến muộn, hy vọng ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799120/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.