Trước hết, Lý Lục Loan không ngờ mình lại gặp ba mẹ của Dương Nhã Tinh ở đây.
Trong lần đầu tiên gặp mặt, Lý Lục Loan đã chủ động mở lời chào hỏi, vô cùng lịch sự.
Nhưng bà ấy không ngờ đối phương lại có thái độ gay gắt, tỏ vẻ khinh thường người khác đến vậy.
Làm sao Lý Lục Loan có thể chịu đựng được chứ? Tất nhiên là không thể nhẫn nhịn được rồi!
Mà Trần Tuệ Hòa cũng chẳng ngờ mình lại gặp mẹ của Tần Duy.
Sau khi quan sát, bà ta cảm thấy Lý Lục Loan là một người phụ nữ lao động chân tay bình thường.
Loại người tầm thường này không đáng để Trần Tuệ Hòa xem trọng.
Vậy nên bà ta lập tức cất tiếng giễu cợt, nhưng không ngờ Lý Lục Loan cũng chẳng phải là người hiền lành nên cách nói chuyện cũng không hề khách sáo chút nào.
“Này, này, này! Ý bà là sao? Lẽ nào tôi đã nói sai gì hả?”
“Có những điều tôi chưa nói ra nhưng bà cũng hiểu được rồi mà. Con gái tôi là con gái nhà giàu đấy. Đứa con trai vô dụng kia của bà mà cũng có tư cách để xứng đôi với Nhã Tinh ư?”
“Đừng tưởng rằng tôi không biết hoàn cảnh của gia đình các người nhé. Nếu không có tiền, không có quyền lực thì đừng nói gì nữa hết!”
“Vả lại con trai của bà còn từng ở rể nhà người ta nữa chứ, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, danh tiếng đã trở nên tồi tệ đến mức này rồi, vậy mà còn mơ tưởng được ở bên con gái tôi hả? Cậu ta đang mơ mộng hão huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893917/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.