Trong sảnh lớn của Tiên Cư các.
Sau khi liên lạc được với nhân vật tai to mặt lớn mà mình quen biết, Tiết Hải Sâm đã có đủ tư cách để bước vào Tiên Cư các.
“Hải Sâm, cậu đúng là có máu mặt thật đấy, ngay cả Khuông Vĩnh Triết mà cũng quen. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ta là người đứng thứ hai ở Trung Hải chúng ta đấy”
Dương Thiệu Sơn nói với vẻ khá ngạc nhiên.
Khuông Vĩnh Triết là một nhân vật tầm cỡ mà ngay cả Dương Thiệu Sơn cũng phải lấy lòng.
Tiết Hải Sâm cười nói: “Ông cụ Dương, Khuông Vĩnh Triết và ba của cháu là bạn bè rất thân thiết, cũng có thể coi như là chú của cháu vậy. Thư mời mà lần này cháu có được là từ chú ấy đấy ạ, mà chú ấy cũng là một trong những người tổ chức bữa tiệc này.
Tiết Hải Sâm không khỏi có phần đắc ý.
Dương Thiệu Sơn hài lòng gật đầu.
Mối quan hệ chính trị của nhà họ Tiết đã vượt xa nhà họ Dương của ông ta rồi.
Thật đáng tiếc, nếu không phải vì lời của Tần Duy thì...
Bây giờ hai nhà đã là thông gia rồi.
“Anh Tiết, anh có mối quan hệ như thế mà sao không nói sớm? Nếu anh nói sớm thi chúng ta đã không bị tên rác rưởi Tần Duy đó vả mặt rồi.
Dương Diệu Bình nói.
Nhắc tới Tần Duy, trong mắt Tiết Hải Sâm đầy sự thù hằn.
Bây giờ anh ta phải vác cái mặt sưng phù như đầu heo này là nhờ ơn của Tần Duy cả!
Thù này, không thể không báo!
“Chết tiệt, chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893921/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.