Mặt Lý Lục Loan tái nhợt, vết máu trên khóe môi rất bắt mắt.
Bà ấy biết thừa rằng hành động của đối phương chắc chắn là đang nhằm vào mình và Duy Nhi!
Xung quanh nhanh chóng có người vây tới và bắt đầu bàn tán không ngừng.
“Có chuyện gì vậy?” Có người thắc mắc.
“Người phụ nữ kia làm vỡ ngọc của người ta nhưng lại không chịu nhận”
“Ồ tôi biết người đó, đó là cậu chủ của nhà họ Tiết. Người phụ nữ kia bảo rằng Tiết Hải Sâm hãm hại bà ta, tôi thấy không đúng lắm.
“Dù gì nhà họ Tiết cũng là danh gia vọng tộc, chưa tới mức phải làm ra cái trò này đâu”
“Đúng vậy. Nhìn thôi là đã biết bà ta không muốn chịu trách nhiệm, muốn lấp l**m đây mà. Bị đánh cũng đáng đời!”
Nghe thấy như vậy, sắc mặt của Lý Lục Loan lại càng tái nhợt hơn.
“Tôi không làm, tôi thật sự không làm!!!” Bà ta hét lớn.
Nhưng không một ai tin bà cả.
Lý Lục Loan mặc đồ bình thường, ai nhìn cũng biết là một người phụ nữ tầm thường.
Ở trong nơi sang trọng như này thì chẳng hợp nhau chút nào.
Vì thế đối với lời phản bác của Lý Lục Loan, ở đây không có một ai tin lời của bà.
Bởi Tiết Hải Sâm là ai chứ?
Anh ta là cậu ấm của nhà họ Tiết, gia cảnh giàu có, có cần phải đi hãm hại một người phụ nữ tầm thường không?
“Ê bà già, miếng ngọc kia có giá cũng ngót nghét trên dưới chục triệu đấy, bà có táng gia bại sản cũng không đền nổi đâu!”
“Tôi thấy bà tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893922/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.