Tần Duy hoàn toàn nổi giận, ông đây còn chưa kiếm chuyện với các người!
Thế mà các người lại chủ động tìm tới cửa.
Thật sự cho rằng Tần Duy tôi đây là quả hồng mềm, muốn bóp kiểu gì thì bóp hả?
Nếu không phải nể tình Dương Nhã Tinh thì anh đã sớm không khách sáo với đám người này rồi!
Vẻ mặt Dương Nhã Tinh hơi nôn nóng, cô không muốn Tần Duy nảy sinh xung đột với người nhà họ Dương.
Thế là cô nói với Dương Thiệu Sơn: “Ông nội, Dương Diệu Bình bị cậu chủ Tần đánh gãy tứ chi, không liên quan tới bạn trai của cháu!”
“Bây giờ mấy người kiếm chuyện với bạn trai của cháu, nếu để cậu chủ Tần biết chuyện này, anh ấy sẽ buông tha cho nhà họ Dương sao?”
Nghe xong lời này, sắc mặt Dương Thiệu Sơn thay đổi.
Nơi này là trước cửa Tiên Cư các, nếu để cậu chủ Tần biết chuyện này.
Thì nhà họ Dương bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn.
Thế thì khác nào tuyên bố với cậu chủ Tần rằng, nhà họ Dương chúng tôi không phục hay sao?
Sắc mặt Dương Thiệu Sơn dần dần nghiêm túc, nói với Dương Nhã Tinh: “Được lắm, cháu thật sự khiến ông rất thất vọng, từ nay về sau, ở chỗ ông, cháu sẽ không chiếm được bất cứ lợi ích nào nữa!”
Nói xong những lời này, ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thiệu Sơn lại nhìn về phía Tần Duy.
Ông ta trầm giọng: “Nể tình cậu từng cứu tôi một lần, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho cậu mấy lần, nhưng sau này, tôi sẽ không bao giờ nể tình với cậu nữa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893925/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.