Có hai người đang ăn cơm cách bàn của Dương Nhã Tinh và Tần Duy không xa.
Gồm một người phụ nữ và một người đàn ông.
"Phương Tĩnh, đứa em Diệu Bình của em không có chuyện gì lớn chứ?" Người đàn ông cắt bít tết, hỏi người phụ nữ.
Người phụ nữ không có tâm trạng để ăn, bồn chồn trả lời: "Ôi, tay chân nó bị gãy hết cả, vừa mổ xong đây. Mặc dù đã nối lại nhưng sau này không được làm việc nặng, ít nhất là bị khuyết tật cấp độ một rồi."
Cô ta thở dài.
"Nghe nói lần này em trai em bị cậu chủ Tần đập gãy tay chân là vì bạn trai của em họ Dương Nhã Tinh em đúng không?"
Câu vừa dứt, Dương Phương Tĩnh đã giận dữ quát: "Đừng nhắc đến con điểm đó nữa! Tại nó mà em trai em mới bị cậu chủ Tần biến thành kẻ tàn tật!"
"Không nhắc nữa, không nhắc nữa."
Người đàn ông cười trừ. Vừa ngẩng đầu lên, ông ta sửng sốt, hỏi: "Em yêu, sao người bên kia giống em họ Dương Nhã Tinh của em quá...
"Cái gì?"
Dương Phương Tĩnh ngẩng đầu, cô ta sa sầm nét mặt ngay.
Làm gì giống, rõ ràng đó là Dương Nhã Tinh chứ còn ai!
"Chẳng lẽ người đàn ông bên cạnh là bạn trai nó? Chạn Vương có tiếng của Trung Hải gì gì đó hả?"
Người đàn ông cười hỏi.
Ánh mắt Dương Phương Tĩnh càng lạnh lùng hơn nữa.
Cô ta lập tức đứng lên, dẫn bạn trai mình lại gần bàn của Dương Nhã Tinh.
Lúc này Dương Nhã Tinh đang cắt bánh ngọt cho Tần Duy.
Đúng lúc đó, đột nhiên có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893926/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.