Gấu Xám vô cùng tuyệt vọng.
Đến bây giờ anh ta mới biết mình đã xúc phạm đến người đáng sợ thế nào.
Tần Duy lạnh mặt nhìn Gấu Xám, cười lạnh nói: "Gấu Xám, loại người như mày mà cũng biết sợ à?"
Trên mặt Gấu Xám đầy vẻ sợ hãi, anh ta nằm rạp trên mặt đất, cả người run rẩy.
"Cậu... Cậu chủ Tần, tôi tội đáng muôn chết, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!"
"Nếu biết là cậu, có trăm lá gan tôi cũng không dám có suy nghĩ đó.
Gấu Xám sợ thật rồi.
Làm không tốt thì cái mạng cũng phải bỏ lại đây thôi.
Ánh mắt Tần Duy chợt lạnh lẽo, anh tóm lấy cổ Gấu Xám.
Dùng sức nhấc người lên như xách một con gà vậy.
Khục khục....
Bị bóp cổ, sắc mặt Gấu Xám lập tức tái nhợt, cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng.
Bóng tối của cái chết chợt bao phủ anh ta.
Anh ta liều mạng vùng vẫy, nhưng tay của Tần Duy siết chặt cổ anh ta như gọng kìm vậy.
Đồng tử của anh chợt giãn ra, hai mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi.
"Nếu tao không phải cậu chủ Tần mà chỉ là một người bình thường, có lẽ tao và mẹ tao đã trở thành oan hồn dưới dao của Gấu Xám mày rồi"
Tần Duy hoàn toàn nổi lên ý muốn giết người rồi.
Khoảnh khắc mẹ anh bị đưa đi.
Thì đã định trước tất cả những người có mặt sẽ không chạy thoát rồi.
Tất cả đều phải chết.
Khực khực khực!
Gấu Xám cố sức muốn nói chuyện, nhưng tất cả những gì anh ta có thể kêu ra chỉ là những tiếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893935/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.