Tám giờ mười phút.
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Tiết Hải Sâm đang sốt ruột chờ tin tức.
Nóng lòng muốn nghe tin vui từ phía khu nhà kho sắt.
Lúc này, một tên đàn em của anh ta bước vào.
Mặt mày hưng phấn nói: "Cậu Tiết ơi, tin tốt, tin tốt đây"
Tiết Hải Sâm sắc mặt sáng lên: "Mau nói đi, phía Gấu Xám có hành động rồi đúng không?"
"Đúng vậy, tôi nhận được tin tức Gấu Xám tự mình ra tay, nghe nói anh ta dẫn theo tận mấy trăm người.
"Cậu biết đấy, bản thân Gấu Xám l**m máu trên mũi dao mà lập nghiệp, đàn em của anh ta đều là những kẻ liều mạng"
"Lần này dù thắng bỏ đi đó có một trăm cái mạng cũng phải để lại ở đây thôi. Đúng rồi, tôi nghe nói mẹ nó cũng rơi vào tay Gấu Xám rồi?" "Đêm nay hai mẹ con nó sẽ chết ở khu nhà kho sắt.
Đàn em của anh ta hào hứng nói.
Tiết Hải Sâm nghe vậy thì phấn khích lắm.
"Mau chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đích thân đến hiện trường"
"Tôi muốn tự tay bón hành cho thằng khốn này, băm nó thành trăm mảnh"
Đàn em của anh ta không dám chậm trễ.
Vội vàng đẩy chiếc xe lăn đến cho Tiết Hải Sâm ngồi, sau đó lên xe thương vụ lái về phía khu nhà kho sắt.
Giết!
Khu nhà kho sắt.
Tiếng giết chóc vang trời.
Hàng trăm người lao về phía Tần Duy như thủy triều.
Đứng giữa đám người, ánh mắt Tần Duy lạnh lùng đầy sát khí.
Gấu Xám cười gắn, có lẽ chờ đến khi Tiết Hải Sâm tới, Tần Duy đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893934/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.