Lời nói của Thương Hổ khiến Tần Duy phải nhíu mày lại.
Nói thật lòng thì cho dù có phiền phức hơn đi nữa thì anh cũng sẽ không hối hận vì chuyện tối qua mình đã làm.
Tiết Hải Sâm cũng được.
Gấu Xám cũng vậy, anh đều giết hết!
Tất cả đều đáng chết!
Mẹ là điểm yếu của anh, đồng thời cũng là giới hạn cuối cùng của anh!
Mặt Tần Duy u ám hơn, anh hạ thấp giọng nói: “Cho dù có phiền phức đến đâu thì em cũng sẽ gánh vác nó một mình!”
“Người là do em giết, họ muốn báo thù thì em sẽ đợi, chúng muốn đến lúc nào cũng được!”
Ánh mắt Tần Duy lạnh đi, không hề hoảng sợ chút nào.
Thương Hổ thấy thế thì không khỏi tán thưởng anh.
Khí phách này!
Lòng can đảm này!
Dám làm dám chịu như thế!
Quả nhiên không hổ là con trai của nguyên soái!
Ông ấy vỗ lên vai Tần Duy, cười: “Duy Nhi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không để em gặp bất trắc gì đâu”
“Chuyện hôm qua em làm khiến anh và lão Trần rất hài lòng, mặc dù nó khá mạo hiểm nhưng với em thì cũng chẳng qua là việc để rèn luyện, để em trưởng thành mà thôi!”
Tần Duy gật đầu, trông anh hơi mệt mỏi nên cũng không muốn nói gì thêm, sau khi tạm biệt Thương Hổ thì anh đã nhận được điện thoại của Dương Nhã Tinh.
Hai người hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê.
Vừa gặp nhau Dương Nhã Tinh đã lo lắng hỏi: “Nghe nói bác gái nhập viện, bác gái không sao chứ?”
Tần Duy lắc đầu: “Mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893937/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.