Tần Duy đứng ra phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhìn về phía chàng trai kia.
Chàng trai đó sững sờ, chân mày nhíu lại: “Mày là ai?”
Tần Duy cười: “Mày quan tâm tạo là ai làm gì, không phải mày muốn tiền sao? Được thôi, tao cho mày ba trăm ngàn tỷ!”
“Ba trăm ngàn tỷ!!!”
Chàng trai đó sửng sốt, đầy ngạc nhiên.
Dương Nhã Tinh cũng kinh ngạc, không hiểu Tần Duy đang muốn làm gì?
“Mày chắc chứ!”
Con ngươi tên đó co lại, hơi thở bắt đầu dồn dập.
“Chắc chắn” Nụ cười của Tần Duy lạnh lùng đến mức kỳ lạ.
“Được, đưa ba trăm ngàn tỷ ra, bọn tao sẽ lập tức rời đi ngay!”
Anh ta vô cùng kích động, vốn anh ta cũng chỉ được người khác thuê làm việc mà thôi.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc Dương Nhã Tinh sẽ đưa mình một trăm năm mươi ngàn tỷ
Càng không ngờ tên khờ này lại nói rằng sẽ cho mình ba trăm ngàn tỷ
Ba trăm ngàn tỷ đấy, đủ để họ ăn sung mặc sướng cả đời còn lại rồi.
Dương Nhã Tinh sốt ruột nhìn Tần Duy, chẳng lẽ ông chú muốn đưa ba trăm ngàn tỷ cho tên này thật sao?
Vậy không được!
Tần Duy phụt cười, đưa tay vào trong túi lục lọi, vẫn tiếp tục lục lọi...
Thấy thế anh ta nhíu mày lại, người này đang tìm chi phiếu sao?
“Tìm thấy rồi”
Tần Duy cười, lấy từ trong túi ra ba mươi ngàn.
“Mày cầm lấy tờ tiền này đến cửa hàng hàng mã mua một tờ tiền âm phủ, đừng nói là ba trăm ngàn tỷ cho dù là ba chục triệu tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893938/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.