Trong mấy phút ngắn ngủi này, cậu Hồ đã ngu người cả rồi.
Toàn bộ quá trình anh ta đều bị đánh
Không tới vài giây đã bị đánh tới nỗi mặt đầy máu, chật vật không chịu nổi!
“Đừng đánh nữa!”
“Làm ơn đừng đánh nữa!”
Cậu Hồ vất vả lắm mới thở phào ra được một hơi, nhưng vừa nói xong, Tần Duy đã nện một cú vào miệng anh ta.
Một cú này khiến răng anh ta đã bị gãy rớt vài cái!
Tiếp theo lại chào hỏi vài cú trên mặt anh ta, lúc này Tần Duy mới dừng tay.
Nhưng sát ý và lửa giận trong mắt lại không hề giảm bớt chút nào.
Tên khốn kiếp này bắt nạt em gái anh, Tần Duy chỉ ước gì có thể g**t ch*t anh ta ngay tại chỗ!
Anh đứng lên đi tới trước mặt Tần Gia Lệ.
“Gia Lệ, em không sao chứ?"
Tần Duy lo lắng hỏi.
Sắc mặt Tần Gia Lệ tái nhợt, khóe mắt mang theo nước mắt, cả mặt đều sưng lên.
“Anh... Em không sao...
Cô ấy lén lau nước mắt một chốc rồi kiên cường nói.
Tần Duy nhìn đau lòng, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Tần Gia Lệ.
“Cô bé ngốc này.”
Tần Duy không hỏi Tần Gia Lệ vì sao lại đến nơi này làm việc.
Anh có thể đoán được ngọn nguồn mọi chuyện.
Nghĩ tới đây, trong lòng anh càng thêm chua xót.
Gia Lệ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ có điều điều kiện gia đình gian khổ làm cho cô ấy không thể không nhanh chóng trưởng thành.
Nhưng trên thực tế, cô ấy vẫn là một thiếu nữ vừa trưởng thành thôi.
Nghe Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893942/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.