Chất rượu lạnh lẽo dính đầy mặt Tần Gia Lệ.
Cô ấy hoảng hốt mặt mày trắng bệch, giống như chú thỏ con đang sợ hãi cùng cực.
Đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc như quản lý thấy thế vội vàng chạy đến.
“Cậu Hồ, có chuyện gì thế?”
Người đàn ông ăn mặc như quản lý ân cần bước đến, hỏi người thanh niên kia.
Người được gọi là cậu Hồ cau có, chỉ ngón trỏ vào mặt Tần Gia Lệ, giận dữ tố cáo: “Mẹ nó, ông là khách hàng của các người mà phục vụ của các người lại bày thái độ này với ông ư?”
Quản lý thay đổi sắc mặt, vội vàng nói với Tần Gia Lệ: “Tần Gia Lệ, cô làm gì đó? Ai bảo cô chọc cho cậu Hồ không vui thế?”
Tần Gia Lệ rưng rưng nước mắt, nức nở giải thích: “Quản... Quản lý, vị khách này muốn tôi uống rượu cùng anh ta, tôi còn là học sinh nên không biết uống rượu..”
Cậu Hồ vừa nghe nói Tần Gia Lệ vẫn còn là học sinh bèn rạng rỡ, không nhịn được l**m môi một cái.
Khó trách cô ấy trông đơn thuần, sạch sẽ đến vậy, thì ra người ta vẫn còn là học sinh.
“Tần Gia Lệ, tôi đã dặn dò cô bao nhiêu lần rồi. Khách hàng là thượng đế, không cần biết khách có yêu cầu gì thì cô cũng phải cố hết sức thỏa mãn khách. Cô xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai sao?” Quản lý lạnh lùng nói.
Cậu Hồ nghe vậy bèn nở nụ cười hèn mọn, ánh mắt đầy thú tính nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tần Gia Lệ bị nhìn như vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893941/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.