Mục đích của Dương Đình Vũ rất rõ ràng, ông ta đã trực tiếp nói cho Tiết Bá Thanh.
Tôi tới tìm ông hợp tác, chúng ta có cùng lập trường, cùng kẻ thù là tên Tần Duy này, chúng ta đều mong cậu ta chết!
Vì thế, nhà họ Dương chúng tôi thậm chí sẵn lòng hy sinh Dương Nhã Tinh.
Nghe xong lời nói của Dương Đình Vũ, vẻ mặt của Tiết Bá Thanh trở nên nghiêm túc, sau đó ông ta nhìn về phía Dương Đình Vũ. "Ông muốn hợp tác như thế nào?"
Dương Đình Vũ nở nụ cười: "Vậy thì phải xem ông muốn làm đến mức nào?"
"Tôi muốn sau khi con trai tôi nhập táng được ba ngày, tôi phải khiến hung thủ g**t ch*t nó chôn cùng!"
Giọng nói của Tiết Bá Thanh trầm thấp, vẻ mặt đầy sát ý!
"Hoàn toàn không thành vấn đề."
Sau khi đạt được hiệp ước, Dương Đình Vũ đi ra khỏi nhà lớn nhà họ Tiết.
Vừa đi ra, khóe miệng Dương Đình Vũ lập tức lộ ra ý cười gian trả: "Tần Duy à Tần Duy, đấu với tôi, cậu còn non lắm!"
Hôm nay Dương Nhã Tinh đến nhà làm khách, Tần Duy tự mình xuống bếp, nấu vài món ăn.
Sau khi ăn xong, Tần Gia Lệ trở về phòng ôn bài, còn Tần Duy và Dương Nhã Tinh thì tản bộ ở công viên.
Hai người tay nắm tay, đi dạo dưới tán cây long não hai bên, hoa thơm chim hót, cảnh đẹp ý vui.
"Chú à, gần đây em thấy hơi bồn chồn, luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Dương Nhã Tinh đột nhiên nói.
Tần Duy mỉm cười: "Chắc là gần đây em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893946/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.