“Ngươi tên gì?”
Nha dịch trẻ tuổi không dám nhìn thẳng vào quận chúa, cúi đầu đáp khẽ: “Tiểu nhân họ Đường, đơn danh một chữ Phong.
Năm nay hai mươi lăm, vào nha môn huyện làm việc đã ba năm rồi.”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng vẫn là Nam Dương quận chúa.
Hắn thực sự không hiểu nổi Thái huyện lệnh nghĩ gì, thế mà lại dám sơ suất, chậm trễ tiếp đón quận chúa.
Giờ thì hay rồi, quận chúa đích thân dẫn quân đến tiêu diệt sơn tặc.
Nhìn thế trận này, tiêu diệt xong bọn cướp, kẻ xui xẻo tiếp theo e rằng chính là Thái huyện lệnh.
Giang Thiệu Hoa ôn hòa nói: “Hôm qua ngươi dũng cảm giết giặc, lập được công lao.
Chờ vết thương lành hẳn, bổn quận chúa sẽ ban thưởng cho ngươi một tiền đồ sáng lạn.”
Nha dịch họ Đường mừng rỡ trong lòng, định gắng sức ngồi dậy để tạ ơn, nhưng vừa động một chút đã đau đến vã mồ hôi.
Giang Thiệu Hoa dặn dò Tôn Quảng Bạch chăm sóc hắn chu đáo, rồi mới rời khỏi trướng thương binh.
Quận chúa vừa đi, đám thương binh liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Quận chúa vẫn chỉ là một cô nương, đối với chúng ta lại ôn hòa nhã nhặn.
Kỳ lạ thật, nhưng ta vẫn không dám nhìn thẳng vào người.”
“Hừ, đêm qua quận chúa đại triển thần uy, giết địch như bổ dưa chặt rau, một đao một mạng.
Ta khi đó đứng gần, da đầu tê rần cả lên.”
“Ta cũng là lần đầu thấy quận chúa ra tay, quả thực như sát thần hạ phàm…”
Đám thân binh bị thương, nằm đó không có việc gì làm, liền thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860890/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.