Huynh muội Tôn gia tình cảm sâu nặng, từ nhỏ đến lớn chưa từng giấu nhau chuyện gì.
Tôn Quảng Bạch không quanh co, mà thẳng thắn bày tỏ sự không vui trong lòng.
Tôn Trạch Lan liếc huynh trưởng một cái, bĩu môi nói: “May mà ở đây chỉ có huynh và muội.
Nếu để người ngoài nghe được, chắc lại tưởng muội và Tần Hổ đã lén lút qua lại với nhau rồi.”
Tôn Quảng Bạch: “…”
Khóe miệng hắn giật giật, vẻ mặt đầy bất lực: “Muội à, muội là nữ nhi, có thể giữ chút ý tứ, đừng nói mấy chuyện này thẳng tuột như vậy được không?”
Tôn Trạch Lan cười hì hì: “Trước mặt người ngoài thì giả bộ một chút cũng được, nhưng chẳng lẽ ngay cả trước mặt huynh cũng phải làm bộ làm tịch?”
Nàng vừa thức trắng cả đêm, mệt mỏi rã rời, vươn vai rồi ngáp một cái: “Hôm nay nói thẳng ra cũng tốt.
Tần hộ vệ nghĩ gì là chuyện của hắn, còn muội không có ý định lấy chồng.”
Nghe vậy, Tôn Quảng Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: “Muội vẫn còn nhỏ, đợi hai ba năm nữa rồi tính chuyện thành thân cũng chưa muộn.
Hơn nữa, ta thấy ý của phụ thân vẫn là muốn muội gả về kinh thành.”
Kinh thành có Thái y viện, cũng có mấy y quán danh tiếng nhất Đại Lương, danh y tụ hội, các thế gia hành y phần lớn đều ở đó.
Tôn Trạch Lan từ nhỏ đã học y, thiên phú xuất chúng, nếu gả vào một gia đình có truyền thống y học, sau này có thể ra vào nội phủ làm nữ y.
Đây là con đường mà Tôn thái y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860891/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.