“Đại ca, quan binh đến rồi!”
“Còn cách trại chừng năm dặm nữa thôi.
Huynh đệ trinh sát về báo rằng bọn chúng còn mang theo cả công cụ công thành, rõ ràng là muốn tiêu diệt chúng ta tận gốc!”
“Chúng ta chạy đi thôi!”
Hắc Tùng trại hoang mang cực độ.
Trước đây, mỗi lần Nam Dương Vương phái quân đến tiêu diệt, bọn chúng đều nghe tin liền bỏ trốn.
Vận khí không tốt thì bị bắt giết, may mắn thì giữ được mạng.
Nhưng lần này, đại đương gia lại cố tình đối đầu với quận chúa, kết quả đại quân áp sát, không khác gì cá nằm trên thớt!
Chu Nhất Đao cũng hối hận rồi, nhưng thân là lão đại, hắn không thể hoảng loạn, nếu không cả sơn trại sẽ loạn thành một đống bầy nhầy.
Hắn trừng mắt, lớn tiếng quát tháo: “Sợ cái gì?
Vẫn theo quy củ cũ, để lại năm mươi người giữ cổng trại, còn lại chia làm hai nhóm xuống địa đạo!”
Làm sơn tặc, đầu luôn treo trên lưỡi đao.
Những kẻ bị chỉ định giữ cổng trại, mười phần thì chín phần là đi chịu chết, chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ này cả.
Cuối cùng, chỉ còn cách rút thăm, kẻ nào xui xẻo thì mặt mày xám xịt như đưa đám, còn những kẻ may mắn thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức vơ vội quần áo, lương khô, chui xuống địa đạo như chuột trốn rét.
Hắc Tùng trại có hai đường hầm bí mật, một nằm dưới bếp, một nằm trong kho lương thực.
Chu Nhất Đao cao giọng ra lệnh: “Mọi người chia nhau đi xuống địa đạo, ta sẽ chặn hậu!”
Bọn cướp ai nấy chỉ lo chạy thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860892/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.