Huynh muội Tôn Quảng Bạch và Tôn Trạch Lan mang theo tâm trạng bất an đến cầu kiến quận chúa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trách mắng.
Người chết là lớn, tùy tiện động đến thi thể là đại kỵ.
Không ngờ rằng, quận chúa chẳng những không trách cứ mà còn sảng khoái đáp ứng, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tán thưởng cùng khích lệ.
Trong lòng Tôn Quảng Bạch dâng lên một cỗ nhiệt huyết “sĩ vi tri kỷ giả tử”*, lập tức chắp tay hành lễ:
“Đa tạ quận chúa.” Đôi mắt đẹp của Tôn Trạch Lan cũng ánh lên vẻ vui mừng kích động: “Quận chúa tín nhiệm Huynh muội chúng ta như vậy, Huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến vì quận chúa.” Giang Thiệu Hoa hơi nhướng mày, khẽ cười: “Bổn quận chúa cũng vừa muốn bàn với hai người một chuyện. Trong vương phủ đã có Tôn thái y là đủ, nhưng trong quân doanh lại vô cùng thiếu quân y. Sau này nếu có chiến dịch trừ thổ phỉ, không thể thiếu quân y đi theo. Hai người có nguyện ý đảm nhận không?” Tôn Trạch Lan lập tức gật đầu đáp ứng không chút do dự. Tôn Quảng Bạch thì nhăn mặt than thở: “Không phải ta không muốn, mà là ba tháng nữa chính là kỳ tuyển chọn thái y viện. Phụ thân đã ra lệnh, năm nay ta nhất định phải trúng tuyển. Mấy ngày nay phụ thân đi chữa bệnh cho mẫu thân Tiểu Điền, ta nhân lúc phụ thân không có trong vương phủ mới lén trốn ra. Chờ khi về, nhất định sẽ bị phụ thân mắng một trận tơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860900/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.