Mạnh Tam Bảo vừa nôn ra, Tần Hổ cũng không nhịn được mà ói theo.
Giang Thiệu Hoa kiên nhẫn đợi cả hai nôn xong, sau đó mới chậm rãi nói:
“Những gì hai người thấy tối nay, không được tùy tiện truyền ra ngoài.” Hai huynh đệ khốn khổ vịn lấy nhau, khó nhọc gật đầu. Giang Thiệu Hoa lại nhìn Tần Hổ một cái, giọng điệu mang hàm ý sâu xa: “Tần Hổ, Tôn cô nương một lòng nghiên cứu y thuật, chí hướng rộng lớn, muốn trở thành danh y, thực sự đáng kính nể. Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nếu nghĩ không thông, thì đừng quấy rầy nàng nữa.” Tần Hổ: “…” Bị quận chúa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Tần Hổ cảm thấy như bí mật trong lòng bị nhìn thấu. Gương mặt trắng bệch của hắn thoáng ửng đỏ, lúng túng đáp một tiếng. Giang Thiệu Hoa không nói thêm, xoay người rời đi. Tần Hổ ngơ ngác đứng tại chỗ. Mạnh Tam Bảo vỗ vỗ ngực mình để trấn an, sau đó rất có nghĩa khí mà vỗ lưng cho huynh đệ tốt. Tần Hổ hoàn hồn, hất tay hắn ra: “Sờ loạn cái gì!” Mạnh Tam Bảo lườm hắn một cái, bĩu môi: “Ta sợ ngươi ngay cả mật cũng nôn ra, giúp ngươi thuận khí một chút.” Mà đúng là vừa rồi mật cũng nôn ra rồi, đến giờ miệng vẫn còn đắng ngắt. Trong đầu Tần Hổ bỗng hiện lên cảnh tượng vừa nãy. Vị Tôn cô nương xinh đẹp, tay cầm dao sắc, rạch mở lồng ngực thi thể, hai tay tách ra, sau đó thản nhiên bốc ra một thứ đầy máu… “Oẹ!” Tần Hổ lại cúi đầu nôn khan. Lần này chẳng còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860901/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.